Khó khăn

Ngày hum nay mưa, nằng , nắng mưa thất thường. Dường như cuộc sống của một con người cũng thế thì phải , thăng trầm lên xuống , buồn vui lẫn lộn. Mới phút trước còn cười toe toét , phút sau vì một chuyện gì đấy cái mẹt đã bí xị ra rùi.

Có những chuyện tưởng rằng đơn giản , nhưng nó chẳng đơn giản như ta nghĩ. Chẳng giải quyết đc nó , ko thèm suy nghĩ đến nó , vấn nó đấy, làm ta nhầm tưởng rằng mọi chuyện đã ổn , nhưng không nó vẫn còn ở đó chỉ cần ta yếu đuối một chút nó lại vò xé ta làm cho mệt mỏi.

Dẫu ta biết rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua , chuyện gì tới sẽ tới nhưng ta vẫn cố chấp. Vẫn cố bám rượt theo những cái phù du, những cái mà ta biết rõ , ta hiểu rõ nó sẽ theo hướng nào . Vậy mà ta cứ tự làm ta mệt mỏi.

Cuộc sống hỗn hợp của nhiều thứ , của nhiều vấn đề ta phải đối mặt , có đôi khi ta không đủ mạnh mẽ để đương đầu với nó _ chỉ muốn buông xuôi mà thôi . Có những lúc ta bị giằng xé giữa những quyết định . Có những quyết định ta biết là đúng rồi nhưng nó vẫn dày vò ta làm ta yếu mềm.

Những con người _ những con người xung quanh ta _ xuất hiện trong cuộc sống của ta _ dù thân thiết hay không đều khó hiểu. Có những con người làm ta đau , nhưng cũng có những con người vì ta mà đau . Nhưng số người làm ta đau sao nhiều thế , nhiều quá vậy …. có phải vì ta luôn nghĩ rằng họ sẽ ko làm ta đau đâu nên rùi những gì họ làm trái ngược hoàn toàn với những điều ta nghĩ và rùi làm ta đau đớn đến bất ngờ.

Cuộc sống này làm ta thay đổi , con bé vô tư ngày nào chẳng còn nữa, thay vào đó là nó luôn nghi ngờ những gì đang diễn ra, tự hỏi rằng liệu có gì là thật, liệu những gì có thể xảy ra sau đó…..

Ôi nó mệt mỏi. Nó muốn buông xuôi.

Nhiều chuyện nó chẳng thể chia sẻ với ai , đơn giản muốn viết ra để thở dài cái cuộc sống chút thôi. Rồi nó lại quảy trở lại cuộc sống của nó. Nơi mà từ giờ trở đi nó cần cố gắng nhiều hơn nữa , cố gắng sống mạnh mẽ, cố gắng thật vui vẻ, cố gắng quên đi những vết thương mà người khác khắc vào tim ………….

Ta phải tự làm ta thanh thản ……….

Advertisements

Một con điên

Sống mà , sống vẫn phải giữ gìn cái gọi là công – dung – ngôn – hạnh của người con gái. Nên dù có tức giận dù có ức chế dù có chán đời dù có áp lực với cái cuộc sống này thèm chửi cũng ko được chửi . Thế đấy và rồi sao, nén nó lại đôi khi nó được thể hiện ra bên ngoài với bộ mặt sầu thảm hoặc nhẹ hơn thì bị sị một tý … dồn nén lâu lâu thì đâm ra tự kỷ một vài ngày , ít nói hơn thực ra là mở miệng ra nói cũng thấy hơi mệt …

Đôi khi sẽ bị bảo là hâm là điên , những lúc như thế cũng muốn hét lên , uh bà hâm đấy , bà đang điên đấy , thì sao có ảnh hưởng tới cái sổ gạo nhà anh ko ?………………………. nhưng rồi cũng chẳng hét được quay sang cười trừ một cái rùi cắm đầu vào cái đống giấy tờ không thì cắm tai nghe vào vặn hết volume lên chẳng buồn để ý đến ai nữa , kệ father nhà nó , chẳng nghe father nhà nào nói gì nữa , mềnh là mềnh cứ kệ ….,

Cuộc sống nó cứ bắt mình phải chọn lựa , tóm lại thì sống cũng là một quá trình chọn chọn chọn và chọn ….. cân nhắc lên cân nhắc xuống , chẳng thể kệ cho nó trôi qua ………. hồi nhỏ thì sẽ phải chọn chơi đồ chơi nào , chơi với bạn nào… lớn lên một chút cũng sẽ phải chọn đi chơi với bạn thì chọn chơi chỗ nào nơi nào ăn gì đi bằng gì mặc gì …. đấy là những điều lặt vặt nhất …. rùi thì lớn hơn chút sẽ phải xem học trường gì , học khối nào , theo chuyên ngành gì , rồi thì ra trường làm gì , làm ở đâu …….. ôi loằng tà ngoằng cả .

Mà gọn lại thì hiện tại , tôi _ một con bé đang học năm thứ 4 _ và đang ngắc ngoải giữa đống lộn xộn _ chọn gì ? chọn gì ư ? _ đang suy nghĩ _ hướng đang học _ đi tiếp hay dừng lại _ con đường đang đi liệu có đúng ko ? lúc thì nghĩ đi tiếp đi rùi sẽ tìm thấy ánh sáng _ nhưng đi tiếp _ càng đi càng thấy tối _ giấc mơ xưa đâu rùi _ nhưng giờ thì đâu có dừng lại được _ mệt . Rồi thì vất đấy , kệ cứ sống tiếp đã _ mà không vẫn chỉ là đang tồn tại … sống mà thế này ah ?

Sau cả năm mệt mỏi với mấy dự án _ cái thì treo cái thì chưa hoàn thành _ cái thì …. xời tóm lại thì chẳng ra sao cả _ cũng được đi chơi Nha Trang xả hơi _ vào Vinpearl cái trò gì mạo hiểm là chơi tất _ nhìn thì sợ lắm chẳng dám chơi đâu , nhưng nghĩ tới cái cuộc sống của mình thì sợ rì chứ _ cứ nhảy lên chơi tuốt _ chơi được hét _ được cảm nhận _ thoải mái _ sướng _ gần như trút bỏ được mấy cái vướng bận trong đầu mềnh. Thế mà ……………… ngày cuối cùng đùng cái _ mình ko thể tưởng tượng được _ mà có tưởng tượng cũng ko thể ra _ sốc _ sốc nặng . Những tưởng rằng những mệt mỏi , những bực dọc , những khó khăn đã vất lại hết rùi cơ _ rằng về sẽ có cuộc sống mới _ ko lo nghĩ rì nữa _ sẽ đâm đầu vào đống công việc hiệu quả hơn . Nhưng mà …..

Đời đúng là ko như mơ ko đẹp như ta chờ mà đầy khốn nạn đến bất ngờ _ Về rồi sao , ăn ko ngon ngủ thì giật mình thon thót _ ngồi tự hỏi _ sao _ vì sao ? Hài đúng là hài _ sau kì nghỉ chỉ mệt mỏi thêm …… Không biết nên hận vì làm mất kì nghỉ tuyệt vời hay cảm ơn vì _ tóm lại thì ta cũng chẳng thể biết hết đời nó khốn nạn như thế nào cả !

Thế đấy . tóm lại thì dù sao cũng phải cảm ơn đời .

 

 

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!